
Được xây dựng năm 1718, Cung điện Elysée thuộc sở hữu của một vị bá tước. Sau đó, Vua Louis XV mua lại làm nơi ở cho Nữ hầu tước Pompadour, người tình được sủng ái nhất của ông.
Kể từ năm 1873, cung điện Elysée chính thức trở thành nơi ở và làm việc của tổng thống Pháp. Bên trong cung điện là đội ngũ 800 người đang hàng ngày bảo vệ và phục vụ tổng thống.
Tổng thống vừa mãn nhiệm François Hollande trong "Salon Doré" hay còn gọi là Phòng Vàng, văn phòng làm việc chính thức của các đời tổng thống Pháp. Theo truyền thống, khoảng cách giữa chiếc ghế xếp xung quanh "chiếc bàn Đệ nhất Pháp quốc" trong Phòng Vàng luôn đúng 60cm.
Tuy được gọi là “pháo đài” với 365 phòng, song với một bộ sưu tập hơn 200 bức tranh cùng gần 70 pho tượng quý giá, cung điện của Tổng thống Pháp trông giống một viện bảo tàng nghệ thuật hơn.
Vào sáng thứ 4 hàng tuần, Nội các Chính phủ họp phiên thường lệ ở “Salon Murat” (Phòng Murat), căn phòng lấy theo tên của Joachim-Napoléon Murat, em rể của Napoléon Bonaparte và là một trong những nguyên soái nổi bật nhất trong các chiến dịch của vị hoàng đế này. Trong “Salon Murat”, tổng thống sẽ ngồi chính giữa và đối diện với thủ tướng, xung quanh là các bộ trưởng. Hội đồng Quốc phòng cũng tổ chức các cuộc họp ở đây.
Những căn phòng nổi tiếng khác của Điện Elysée gồm có “Salon d’Argent” (Phòng Bạc), nơi Napoleon chính thức từ bỏ ngôi vị sau khi bại trận ở Waterloo.
“Salon des Portraits” (Phòng Chân dung) là căn phòng treo chân dung của tất cả các nhà lãnh đạo lỗi lạc trên thế giới.
Và “Salle des Fetes” (Phòng Lễ hội) chính là nơi lễ nhậm chức của các tổng thống Pháp diễn ra.
Hàng năm, cung điện Elysée chỉ mở cửa cho công chúng vào hai ngày Di sản Châu u, thứ 7 và Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 9. Đây là cơ hội để người dân và khách du lịch tham quan miễn phí các công trình kiến trúc và di tích lịch sử ở Paris. Để ngắm nhìn vẻ đẹp Điện Elysée, nhiều người khuyến cáo nên xếp hàng từ 6h sáng.
Cung điện Elysée đóng cửa suốt Thế chiến II. Điều đặc biệt là các quan chức cấp cao của Đức Quốc xã mặc dù chiếm đóng ở Paris nhưng không sống và làm việc ở Điện Elysée vì e ngại người dân Paris sẽ tức giận và phản kháng.